Vlog01: Hello world - tầm quan trọng của bước đi đầu tiên.

"Nếu bạn cũng có một ước mơ thì hãy lấy hết can đảm mà bước về phía nó. Tôi cho rằng không phải chạm đến ước mơ mới là hạnh phúc, mà hạnh phúc chính là việc bước chân đi trên con đường đó, còn thành công hay thất bại chỉ là kết quả của một giai đoạn mà thôi.

Hãy bước đi một bước đầu tiên của bạn, đó có thể thành công và bạn sẽ có thêm động lực để bước tiếp, đó cũng có thể là thất bại và trở thành bài học cho bạn bước tiếp theo được tốt hơn. Hãy luôn kiên trì và tận hưởng niềm vui trên con đường đi đến ước mơ, bạn nhé."


Nguyễn Huỳnh Nhất Bảo
Chúng ta ai cũng từng giận, hầu hết mọi người đều chấp nhận nó như một cái gì “tự nhiên” “cá tính” hay “tính cách” của mình. Ta cũng biết cơn giận không có lợi gì cho ta cũng như người xung quanh. Trong cách “ứng xử” với cơn giận của chính mình, nhiều người cho rằng nên “làm chủ cơn giận” hay “kiểm soát cơn giận”, cũng tức là khi biết mình giận thì cố gắng kiềm chế đừng cho nó bộc phát ra, rồi tìm chỗ vắng vẻ mà bộc phát hoặc đợi nó giảm bớt từ từ… Làm được như vậy đã là điều rất khó khăn rồi, trong bài viết này tôi sẽ giới thiệu với bạn một ý kiến còn khó khăn hơn nữa trong mối quan hệ giữa chúng ta và cơn giận.

Làm thế nào để kiểm soát, làm chủ cơn giận?

Mặc dù phương pháp này không giúp giải quyết tận gốc vấn đề, vì cơn giận vẫn còn đó, và đôi lúc ta không đủ mạnh để kiểm soát thì nó vẫn bộc phát gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng tôi vẫn muốn giới thiệu qua một chút để các bạn thực hành nếu chưa thành công với cách khó hơn. Để kiểm soát cơn giận, có thể làm một hoặc tất cả các bước sau:

  1. Hít thở:Tìm một nơi an tĩnh, không khí trong lành, hít thật sâu, cho hơi thở đi xuống bụng, theo dõi đường đi của hơi thở và cảm nhận sự thoải mái của việc hít thở không khí, và thở ra. Cố gắng tập trung vào hơi thở và bỏ cơn giận qua một bên
  2. Đọc thần chú:Tự nói lầm thầm với chính mình “không được giận” “chuyện này không đáng”… hoặc là đọc một từ duy nhất OMMMMM (kéo dài phụ âm M). Người ta cho rằng việc đọc từ OM với âm M kéo dài có thể giúp thư giãn đầu óc.
  3. Hướng đến những điều khiến bạn mỉm cười: Mở điện thoại ra xem ảnh người yêu, con cái, hoặc nhìn ngắm diễn viên bạn yêu thích, hoặc ảnh chụp thú cưng, ngôi nhà của bạn…
  4. Tập thể dục: Tập vài động tác thể dục nhẹ như xoay cánh tay, xoay cổ, xoay hông…
  5. Sử dụng óc hài hước: Nên tìm đọc nhiều truyện cười một chút, đôi khi những tình huống căng thẳng có thể hóa giải chỉ bằng một câu nói gây cười.
  6. Tránh đi: Nếu dùng hết những bước trên vẫn không thể kiềm chế cơn giận thì bạn nên tạm thời tránh mặt, rời xa nơi xảy ra vấn đề và quay lại khi đủ bình tĩnh.

Cái tôi có vai trò gì?

Bài viết này không phải nói về cái tôi, tôi chỉ muốn nói những khía cạnh mà cái tôi ảnh hưởng đến cơn giận. Theo tôi: Cái tôi là tất cả những gì thuộc về vật chất hay tinh thần mà mỗi con người đồng hóa chính mình với nó, hóa thân vào nó. Và cơn giận xuất hiện khi ta cảm nhận được cái tôi của mình bị xâm phạm.

Cái tôi có thể là những gì rất gần gũi, như là thân thể của ta. Trong đám đông chen lấn, một ai đó đạp chân ta mà không xin lỗi, ta giận. Cái tôi có thể là cái gì đó rất ý nghĩa, như cái tên ta chẳng hạn: Ví dụ như tôi đang đi ngang một dãy phòng trọ, và có ai đó lớn tiếng nói: “Ê, thằng Bảo cà chớn kìa tụi bây” hoặc câu gì đó tương tự thế là tôi giận dữ nhìn quanh xem thằng nào nói… Hoặc ai đó mà tôi quen post lên facebook của họ một dòng status bâng quơ: “Mấy người tên B là không tin được, gian lắm…” là tôi cho rằng họ đang nói mình, lại giận.

Cái tôi có thể rộng hơn như là ngôi nhà tôi ở, mảnh sân trước nhà, ngôi trường tôi học, vùng quê tôi sống… hoặc trừu tượng hơn như là những ý kiến của tôi nói ra. Ví dụ như có ai đó đọc bài này xong phán là: “Bài gì nhạt nhẽo, chả có gì hay” thì tôi giận ngay và luôn!

Qua một số ví dụ trên có thể nói: Cái tôi của ta càng lớn, bao trùm càng nhiều thứ thì ta càng dễ bị chọc giận. Nhưng nhìn kỹ lại mà xem, những thứ đó có phải là ta hay không? Cái tôi đó là giả. Ý kiến, quan điểm không phải là ta, ngôi nhà, ngôi trường không phải là ta, chữ B hay tên Bảo cũng không phải là ta. Thu hẹp cái tôi lại. Càng thu hẹp thì ta càng khó giận dữ và nếu bỏ luôn cái tôi thì ta chẳng bao giờ giận ai nữa hết.

Nên nhớ rằng không giận không phải là hèn nhát, ta vẫn ứng xử lại những tác nhân bên ngoài, nhưng bằng thái độ bình tĩnh, hòa nhã chứ không phải ứng xử trong cơn giận.


 Thả trôi cơn giận


Cũng giống như khái niệm ở trên về việc đồng hóa bản thân mình với những thứ xung quanh hình thành nên cái tôi. Mối quan hệ giữa ta và cơn giận cũng vậy, khi giận, ta cũng đồng hóa chính mình với nó. Ta thường nói: “Tao đang giận” hay “Tao giận mày lắm”, chứ không ai nói “Tao đang cảm thấy có một cơn giận xuất hiện trong tâm.”

Có một cách khác để tránh những cơn giận đó chính là nhận dạng, gọi tên nó và buông cho nó trôi đi. Để làm điều này, khi gặp phải tình huống khiến ta giận dữ, hãy nhắm mắt lại, hít thở thật sâu và theo dõi hơi thở, sau đó nhìn vào tâm trí ta xem những suy nghĩ nào đang tự do chạy nhảy trong đó: “Nó sốc mình” “Nó chửi mình” “Mình phải chửi lại” “Bà mẹ nó”… nhiều, nhiều lắm. Mỗi khi cảm thấy mất bình tĩnh thì ngừng quan sát lại và theo dõi hơi thở, hít sâu.. rồi quay lại quan sát cơn giận. Tự ý thức điều đó “Ta đang quan sát cơn giận trong tâm ta”.

 Đây là một điều đơn giản, nhưng không hề dễ dàng. Cứ thực hành mỗi khi bạn thấy cảm thấy giận, dần dần cho đến khi cơn giận vừa nổi lên là bạn nhận ngay ra “trong tâm ta lại nổi lên một cơn giận”. Khi đó, hãy tiến vào nội tâm và nói: “Chào cơn giận, lâu ngày mới gặp lại, đi thong thả nhe”. Giận dữ là một thứ cảm giác rất kỳ lạ, nếu bạn nhận ra nó, gọi tên nó thì nó chạy mất ngay.

Khi đã ý thức được ta và cơn giận không phải là một, chẳng liên quan gì nhau thì không cần phải kiểm soát nó nữa, không cần níu kéo mà cứ việc thả cho nó trôi đi.

Nguyễn Huỳnh Nhất Bảo

Hẳn ai trong chúng ta cũng từng một lần suy nghĩ “nếu được trở về quá khứ, làm lại từ đầu thì sẽ ra sao?”

“Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại…”

Ngày trước tôi cũng thường mơ như vậy khi nghĩ về những bước ngoặc của đời mình, những lựa chọn sai lầm mà mình đã thực hiện, những cơ hội mình đã bỏ qua… Tôi nghĩ nếu cho mình trở lại 5-10 năm trước, mình sẽ cố gắng hết sức, không bỏ phí một phút giây nào để đạt thành quả cao nhất có thể. Nhưng có thể sao? Ai đã lấy đi quãng đời của tôi, ai đã mang đến cho tôi nhiều tiếc nuối như vậy?

Chuyện trên Youtube


Cách đây khá lâu, lúc dạo qua mấy kênh video trên Youtube, tôi thấy một câu comment khá thú vị, đại ý như sau:“Thế là phí mất XX:YY phút cuộc đời”; hoặc là “Trả lại tao XX:YY phút cuộc đời đây!”

Lần đầu đọc được, tôi cũng thấy lạ lạ, hay hay. Cuộc sống đang trôi qua không ngừng, nếu bạn tiêu phí thời gian vào điều gì vô bổ thì sẽ chẳng thể nào lấy lại được “Thế là xong XX:YY phút cuộc đời”. Có ai biết được mình còn lại bao nhiêu phút đâu để mà phí phạm.

Tuy nhiên, sau đó đi đến đâu tôi cũng thấy rất nhiều comment như vậy xuất hiện, điều đó làm tôi thấy phản cảm và tự hỏi: “Nếu không phí từng đó thời gian vào cái video này thì liệu những người post comment đó sẽ làm gì với từng ấy thời gian cuộc đời họ?” Nếu không xem video đó, họ sẽ xem một video khác và nếu hên, gặp ngay video hợp ý thì họ bỏ qua, còn không họ lại hét toáng lên: “Trả cuộc đời tao lại đây!”

Nhìn lại vấn đề, tôi thấy rằng không ai bắt họ click vào video đó, cũng không ai bắt họ phải xem tới hết nếu cảm thấy dở. Nhưng họ click, họ xem, và khi xem xong thì họ đổ trách nhiệm cho người khác! Giống như tự mang của cải của mình đổ xuống sông rồi bảo rằng dòng sông là kẻ cắp vậy.

“Tôi muốn “cai” Facebook!”


Có một số bạn sau một thời gian dùng Facebook thì post mấy status than vãn rất khổ sở, rằng facebook chiếm thời gian, rằng họ nghiện face nên không làm được gì khác… Thật ra thì một ngày của mọi người đều có 24 giờ. Nếu bạn dùng hết 24 giờ để làm việc khác thì sẽ không còn chỗ cho facebook, nếu không thì dù bỏ facebook bạn sẽ vẫn lao vào thứ khác để lấp đầy thôi.

Giống như khi nghèo đói thì người ta ăn khoai lang, bắp, bo bo, hay cháo loãng, khi có cơm ăn thì họ tự nhiên là nghỉ ăn bắp, hoặc chỉ ăn để cho vui miệng vậy thôi. Chưa có cơm ăn thì bạn vẫn phải tìm cái gì đó lấp đầy bụng mà thôi. Nói cách khác Facebook không phải là vấn đề, vấn đề là cách sử dụng thời gian của bạn. Nếu thấy quá nhàm chán thì tìm việc gì thích thú mà làm, hoặc là dùng facebook theo một cách có ích hơn.



Đòi lại cuộc đời, rồi làm gì với nó?

Nếu cho bạn quay lại 5 năm hay 10 năm trước thì bạn sẽ làm điều gì đó. Cuộc đời không phải là một trò chơi điện tử, khi save rồi load ra là nó đi theo một chu trình được lập trình sẵn.Tạm không nói là thật sự quay lại thì bạn có làm được điều bạn mong muốn hay không, hãy hỏi rằng tại sao bạn không làm những điều đó ngay từ lúc này?

Quá muộn rồi ư? Bạn có nghĩ là 10 năm sau bạn sẽ thích thú thế nào nếu được quay lại thời điểm hiện tại không?

Hay là hiện tại không đủ thời gian? Tôi cho rằng chỉ có một phần rất nhỏ trong chúng ta tận dụng hết 24 giờ một ngày. Thậm chí những người rất bận rộn vẫn có chỗ để giết thời gian. Quan trọng là biết cách sắp xếp và định ra thứ tự ưu tiên cho những việc cần phải hoàn thành. Nên biết rằng thất bại đôi khi chính là hoàn thành xuất sắc những việc không thật sự quan trọng.

Tóm lại: Quá khứ không thể quay trở lại, chẳng ai lấy đi phần đời nào của bạn, chính bạn phải tự chịu trách nhiệm, bạn phải lựa chọn. Hãy cân nhắc và hành động để có một hiện tại như ý muốn, để tương lai không hối tiếc.

Hi vọng bài viết này của mình không làm phí mất mấy phút của cuộc đời bạn. Nếu lỡ phí thì… chúc bạn may mắn lần sau!

  Nguyễn Huỳnh Nhất Bảo
Có lẽ tôi là người mơ mộng hay nói đúng hơn là tôi tin tưởng vào một điều hão huyền gọi là tình yêu đích thực. Tôi tin tình yêu không chỉ là những rung động, bâng khuâng, mong nhớ, đợi chờ hay những cảm xúc thăng hoa của thân xác. Tình yêu với tôi là thứ tình cảm đơn phương, tha thiết dành cho người mình yêu mà không hề xuất phát từ mong muốn cá nhân nào của chính mình. Nếu ta yêu người bằng một tình yêu như thế, và họ cũng yêu ta như thế, thì tình yêu đó tuyệt vời biết bao nhiêu! Thế nhưng có lẽ điều tuyệt vời đó chỉ là truyền thuyết, nên tình yêu ngày nay, theo tôi, giống như biến tướng của khái niệm “môn đăng hộ đối” nhiều hơn.

“Môn đăng hộ đối”?

Khái niệm khá cổ hủ này chắc phần lớn trong chúng ta đều biết. Thời phong kiến và xa xưa hơn nữa, những quan niệm như: “Áo mặc sao qua khỏi đầu” “Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó” Quá phổ biến và gần như là quy luật. Cho nên tình yêu, nếu có, thường đến sau hôn nhân. Hôn nhân mà không có tình yêu thì dựa vào điều gì? Dựa vào sự tương xứng trong các tiêu chuẩn giữa hai gia đình và cá nhân cô dâu, chú rể, hay gọi là “môn đăng hộ đối”, nghĩa là người giàu thì lấy người giàu, người nghèo thì lấy người nghèo, người giàu lấy người khá thì người khá phải giỏi, phải đẹp, phải tài ba… Chính những quan niệm đó đã làm cơ sở cho khá nhiều tiểu thuyết, phim ảnh, cải lương… với những mối tình bị chia cắt vì giai cấp sang hèn khiến cho người xem phẫn nộ và tiếc nuối.

Bỏ qua chuyện xưa đi, xưa quá rồi, ai cũng biết cả. Ngày nay người ta tự do yêu đương, tự do tìm hiểu, tự do… đủ thứ. Nhưng liệu những người trẻ đang yêu kia có khác gì quan điểm của ông cha ngày xưa hay không? Theo tôi thấy thì không. Thậm chí ngày nay họ còn phát triển ra càng nhiều tiêu chuẩn hơn nữa, họ cân, đong, đo, đếm kỹ càng hơn nữa! Điều này lại càng đúng, càng tăng lên theo tuổi đời của họ. Tình yêu bồng bột kiểu “bất chấp tất cả” chỉ có ở độ tuổi 15-18 mà thôi.

Ai ai cũng xây dựng cho một “bảng tiêu chuẩn” cho riêng mình: Cô gái thì muốn tìm một người yêu bản lĩnh, nam tính, không trăng hoa, có chí cầu tiến, có nhà mặt tiền, đẹp trai… Các chàng trai thì muốn tìm một cô vừa đẹp, vừa hiền, có học thức, không đua đòi, biết nội trợ, giỏi quan tâm, hiếu thảo, vâng lời…. Các tiêu chuẩn này nhiều hoặc ít tùy vào “tiền vốn” của mỗi người cộng với sở thích cá nhân.

Thường thì tiêu chuẩn chung nhất của các cô gái là “cảm giác an toàn”. Cái cụm từ này rất chung chung, nhưng đại khái là khả năng che chở, bảo vệ bạn gái, khả năng xây dựng và duy trì một gia đình êm ấp, sung túc, đầy đủ và cả việc… không ngoại tình. Còn các chàng trai thì tiêu chuẩn đa dạng, phong phú và phức tạp đến mức gần như chẳng có tiêu chuẩn nào cụ thể, cứ cưa được cô nào vừa mắt là mừng húm rồi.

Đây là điểm quan trọng nhất dẫn đến tình trạng “người già neo đơn”, độc thân, ế… Tôi cho rằng rất ít hoặc không có ai không tìm được người để yêu thương nếu họ chấp nhận tất cả những ai yêu thương họ. Yếu tố cơ bản nhất dẫn đến “ế” chính là sự không tương xứng về các tiêu chuẩn, hay nói cách khác là những tiêu chuẩn mà bạn có không nằm trong “vùng phủ sóng” của những người nằm trong vùng tiêu chuẩn của bạn. Nói đơn giản lại là bạn không tìm được người “môn đăng hộ đối” với mình. Vậy nhé, những người ế đừng than vãn nữa, hãy xem lại bảng tiêu chuẩn của mình đi.

Tình yêu ở đâu?

Chính vì tình trạng “môn đăng hộ đối” nêu trên mà nhiều “trái tim” không tìm đến được với nhau. Nhưng những người đang “yêu” nhau kia, đang gọi nhau là người yêu hay chồng vợ có tình yêu hay không? Chưa chắc, họ có thể chỉ là những người hợp với tiêu chuẩn của nhau, may mắn tìm thấy nhau thôi.

Vì chúng ta ngày càng tự do, vâng, “tự do”, nên chuyện ly dị đã không còn mới lạ và yêu nhau rồi chia tay thì “bình thường như cân đường, hộp sữa”. Vì sao? Vấn đề ở chỗ nếu mối quan hệ bắt nguồn từ các tiêu chuẩn thì khi tiêu chuẩn đó thay đổi hay tăng thêm cũng là lúc quan hệ rạn nứt: Những người yêu nhau lúc còn là học sinh thì rất ít tiêu chuẩn, đôi lúc chỉ là “cần một người yêu cho có” thế thôi. Khi vào đại học họ lại nhìn quanh so sánh người yêu mình với người này, người nọ, tăng thêm các tiêu chuẩn như phải quan tâm nhiều hơn, phải quà cáp, lãng mạn, phải có chí cầu tiến, phải có tương lai tươi sáng, phải đảm đang việc nhà, phải ngoan hiền không được tụ tập bạn bè nhậu nhẹt…
Rồi lớn hơn, ra trường đi làm, tiếp xúc với những tầng lớp khác nhau của xã hội, họ nhận ra rằng những tiêu chuẩn ngày xưa như: “Đẹp trai, ga lăng, lãng mạn, nhí nhảnh, dễ thương…” đều là những thứ “xài không vô”. Để chọn chồng, chọn vợ cần có tính chất “ổn định” và “hướng phát triển” tương lai. Họ lại thêm vào bảng tiêu chuẩn của mình. Nhiều người đọc đến đây sẽ nói tôi phiến diện quá, họ chỉ cần yêu mà không cần tiền bạc vật chất hay danh tiếng, địa vị gì hết. Xin lỗi, tôi nghĩ đó là những người đang không có người yêu hoặc đang rất khổ sở chống chọi cho một tình yêu nhiều biến cố. Ngay cả vợ chồng nếu kinh tế bất ổn còn lục đục cả ngày kia, nói gì mấy người yêu nhau chưa có danh có phận, nhất là những người đến với nhau với một bảng tiêu chuẩn trên tay?!

Vậy đó, đến một ngày một trong hai người không chạy theo kịp tiến độ nâng cấp của bảng tiêu chuẩn trên tay người kia nữa thì “tình yêu” tan vỡ. Rất nhiều trường hợp là cả hai người càng đi càng xa nhau, những tiêu chuẩn cần có không tìm thấy ở nhau. Thôi, chia tay sớm bớt đau khổ, nhé.

Yêu đi rồi tính

Nói vậy không phải là xã hội này không còn ai biết yêu. Cũng không phải cứ mù quáng mà yêu bậy yêu bạ không cần các tiêu chuẩn. Có rất nhiều người may mắn, họ yêu nhau trước, bất chấp các tiêu chuẩn mà cả hai đặt ra về “người trong mộng” của mình. Khi ở bên nhau, họ chịu đựng các khuyết điểm của nhau, giúp nhau phát triển những ưu điểm cần thiết để duy trì và phát triển mối quan hệ. Cũng có những người ban đầu đến với nhau chỉ vì phù hợp các tiêu chuẩn, sau đó phát sinh tình yêu rồi họ duy trì và dùng tình yêu đó để phát triển tiếp các tiêu chuẩn mới.

Yêu không phải cho ta, mà là tình cảm ta dành cho người ta yêu. Yêu là hi sinh, chịu đựng, quan tâm cảm xúc của người yêu. Yêu nhau khổ lắm, nhưng muốn sướng thì chỉ có ở một mình mới sướng thôi.

Trong đời gặp được nhau là duyên, nhưng ở bên nhau thì cần có nợ. Nếu yêu ai hãy làm cho họ nợ thật nhiều và đừng ngại mang nợ của họ để suốt đời trả nợ cho nhau. Nếu không ai nợ ai, thì yêu thương mong manh hơn giọt sương buổi sớm, đẹp rạng ngời nhưng cũng chóng bay hơi.

Hãy dành thêm nhiều quan tâm cho người mình yêu, bạn nhé. Tìm được một người để yêu không dễ đâu, nếu người đó cũng yêu bạn thì càng quá khó. Đừng để lạc mất nhau vì mấy tiêu chuẩn tầm phào.

Nguyễn Huỳnh Nhất Bảo
Từ hôm Tuổi Trẻ đăng bài nói về chuyện nhà xuất bản Trẻ “nói không với ngôn tình”, mình thấy có vài bài bắt đầu xem ngôn tình như một sự xuống cấp của văn học. Mình thì không đọc ngôn tình, nhưng mình cũng đọc rất nhiều thứ bị cho là nhảm nhí – như tiên hiệp Trung Quốc chẳng hạn. Ừ mà người Việt xài hàng Trung Quốc là chính nhỉ. Hàng Tây cũng có nhiều cái dỏm lắm, mình cũng đọc qua không ít thứ như thế. Chả có chút giá trị nhân văn hay văn học nào. Ít ra trong mắt mình là thế.

Một tình trạng chung của các tác phẩm như vậy (ngôn tình, tiên hiệp,..) là tình trạng đạo văn, cắt ghép lẫn nhau, lấy ý từ các tác phẩm nổi tiếng rồi tự nhận của mình… Đọc nhiều là thấy sự lặp lại liên tục và liên tục. Đôi khi cũng có sáng tạo, nhưng nhanh chóng bị sao chép. Điều chán nản nhất khi đọc các tác phẩm này là mỗi khi thấy một ý nào đó hay ho là cứ google là ra một đống thứ tương tự. Chưa kể là nhiều tác phẩm đưa ra vấn đề rất dữ dội, thắm thiết nhưng cuối cùng chẳng có lối ra nào cho chúng ta.

Nhưng tác phẩm và tác giả như vậy không có tội. Mọi thứ trên đời tồn tại đều có nguyên nhân và chỗ đắc dụng của nó, dù có thể là rất ít. Như một số loài hoa dại, không đẹp, không thơm mà thậm chí là thúi vẫn có chỗ đứng riêng nó ở đâu đó trên cõi đời này.

Trước đây mình rất kỳ thị ngôn tình và mấy tác giả trẻ nổi danh ào ạt, viết sách cứ như nấm sau mưa, rào rào rào… Một nhà văn đã nói với mình một câu làm mình tỉnh ra: “Thật ra tất cả những người đang viết những câu chuyện ba xu như vậy, tất cả bọn họ đều muốn có một cuốn truyện thật hay, thật ý nghĩa của riêng mình”. Hãy nghĩ về điều đó.

Nếu chúng ta biết mình đang làm gì. Vâng, quanh quẩn cuộc đời này chỉ có vậy – tự biết mình. Nếu ta biết mình đang đọc thứ gì, vì sao mình chọn đọc thứ này mà không đọc các tác phẩm đoạt giải Nobel, và mình được hay mất gì khi đọc. Nếu ta biết hay thậm chí chỉ cần nghĩ về những điều đó trước, trong và sau khi đọc một tác phẩm nào đó, thì bất cứ tác phẩm nào ta đọc cũng đều mang lại ích lợi – ít hay nhiều cho ta. Dần dần như vậy ta tự nhiên sẽ biết lựa chọn điều nào mang lại hiệu quả cao hơn (nhiều niềm vui hơn, nhiều điều hay hơn, gợi lên nhiều suy nghĩ hơn, ít tốn thời gian hơn). Ta sẽ nhận ra có những thứ chỉ  cần đọc rất ít nhưng khiến ta suy nghĩ và học thêm được rất nhiều, có những hình ảnh rất nhỏ nhẹ mà mang lại niềm vui rất lớn lao, cũng có những thứ bỏ vài ngày ra đọc xong chả đọng lại một chút gì. Tự biết mình, ta sẽ hiểu điều đó.

Vấn đề là nếu ta chưa hoặc không tự biết mình thì sao? Trong “rich dad, poor dad”, Robert Kiyosaki có một minh họa cho vấn đề này. Ông hỏi: Nếu một đứa trẻ chưa thể tự cầm que kem, bạn có tiếp tục đưa kem cho nó không? Câu trả lời là không. Đứa trẻ sẽ không được cầm kem nếu nó chưa thể giữ que kem. Có thể nó sẽ học được cách cầm kem nhanh hơn nếu bạn cứ liên tục đưa kem cho nó, nhưng hãy nhìn số que kem bị bỏ phí kia, liệu có đáng không?

Cũng vậy, nếu tâm lý và kiến thức của ta chưa đủ vững vàng ở một mức nào đó, thì nên cẩn thận trong việc lựa chọn thể loại sách yêu thích của bản thân mình. Tốt nhất là nên đọc nhiều thể loại khác nhau để có khái niệm và hình dung về sách, để biết qua sự đa dạng của cuộc đời và không quá sa đà vào một thể loại nào đó, tránh tiền mất tật mang.

Nhất Bảo
white and pink flowering green leaf plant centerpiece

Có những ngày xanh đi rất vội
như những ngọt ngào phớt nhẹ qua môi
chưa kịp thấm vào hồn đã vụt trôi
để đắng chát chua cay còn ở lại

Có những ngày xanh còn vụng dại
bao lời yêu thương không thắng nỗi ngại ngùng
bao bâng khuâng lo sợ nhớ nhung
ai đóng kín cho vào khung dĩ vãng

Có những ngày xanh trôi thẩn thờ lãng đãng
như hai mảnh đời trôi nhẹ khỏi đời nhau

- Nhất Bảo
06/4/2015
Kết quả hình ảnh cho chia tay

Những cuộc chia ly như thế có nghĩa gì
khi một người lãng quên còn người kia sầu khổ
đơn giản là khi con tim nhầm chỗ
một kết thúc buồn cho một kẻ bâng khuâng

Người ra đi chớ ngoảnh lại một lần
bởi kẻ ở đâu cần chi thương hại
nếu thời gian có một lần quay lại
tự ngày đầu liệu ta có yêu nhau?

Bao nhiêu chuyện tình lại đến và đi giữa đời
để lại một nụ cười hờ hững

- Nhất Bảo
06/4/2014

No photo description available.

Các nhà tâm lý bảo
Nếu anh cười nhiều hơn
Cười vớ va vớ vẫn
Thì anh thật cô đơn

Nếu suốt ngày anh ngủ
Ngủ nhiều nhưng chẳng sâu
Là trong anh đang có
Một điều chi u sầu

Còn nếu anh nói ít
Nhưng lại nói thật nhanh
Tức là đang cất giữ
Bí mật nào trong anh

Nếu anh không thể khóc
Dù chuyện gì xảy ra
Khi đó, anh yếu đuối
Chẳng còn gì thiết tha

Nếu như anh ăn uống
Theo một cách bất thường
Là anh đang căng thẳng
Bồn chồn hay vấn vương

Nếu anh nào dễ khóc
Vì những chuyện cỏn con
Người ngây thơ, đa cảm
Mắt long lanh, to tròn

Và nếu anh giận dữ
Một cách bất bình thường
Vì những điều chẳng đáng
Anh rất cần yêu thương!

Đời chúng ta đâu phải
Lúc nào cũng bình thường
Quan tâm nhau xin hãy
Thêm thật nhiều yêu thương

-Nhất Bảo-
Image may contain: tree, sky, outdoor, nature and water

Chuyện kể rằng xưa kia
Vùng Trà Vinh khô hạn
Mỗi năm vài ba tháng
Dân sống đời lầm than

Người Khmer nơi đây
Có một phong tục lạ
Là bên nào muốn cưới
Phải chịu chi xa hoa

Rồi người ta đưa ra
Thi đào ao nam - nữ
Bên nào thua phải giữ
Mang trầu cau cưới xin

Mỗi bên đào một ao
Một ngày đêm thời hạn
Xem bên nào sâu - cạn
Lớn hơn, và đẹp hơn

Bên nam thì sức lớn
Lại càng thêm tự tin
Môn đào ao nhất định
Phần thắng về mình thôi

Bên nữ do một bà
Tên Om làm lãnh đạo
Mang mồi ngon, rượu gạo
Đãi đằng cho các ông

Bà Om còn thêm kế
Treo đèn lên ngọn cây
Các ông nhìn thấy vậy
Tưởng sao Hôm ngừng tay

Bên các bà sức yếu
Nhưng nhờ mưu kế hay
Đào được ao lớn, đẹp
Hiển nhiên thắng trận này

Từ đó người Khmer
Có nước dùng mùa hạn
Và đàn ông muốn cưới
Phải chịu phần gian nan.

Tên bà Om được lấy
Đặt luôn thành tên ao
Để nhắc về truyền thuyết
Như thế nào nên ao.

-Nhất Bảo-